NÀY, ĐỪNG HÔN EM! HÔM NAY EM DÙNG SON TRUNG QUỐC ĐẤY! NUỐT SON LẠI UNG THƯ VÚ CHẾT BÂY GIỜ =))
*****
"Tối nay rảnh không?"
"Làm gì?"
"Chị giới thiệu thằng bạn cho em"
"Thôi chị ơi T.T"
"Sao lại thôi? Tuổi cô tập tành yêu đi là vừa rồi, 19 rưỡi rồi đấy!"
"Nhưng mà em ngại"
"Đừng có nhưng mà, tối nay 8h ở T-rex, không đến đừng gọi chị là chị nữa. Bảo đảm lần này có người miệng lưỡi còn thâm hơn cả cô, không bao giờ thua cô được"
Nó ném điện thoại lên giường, vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Cuộc đời nó chắc phải ''có phúc'' lắm mới có bà chị họ thích lo chuyện bao đồng thế này. 10 lần được bà í giới thiệu bạn bè gì đó thì 11 lần nó xoắn xít khiến người ta lắc đầu chạy mất, và bà chị lại là người ''thu dọn tàn cuộc" cho nó. Thôi thì (lại) đi cho bà í vừa lòng.
-----
7:45 pm - cafe T-rex
Nó đến sớm 15 phút, chọn bàn cạnh lan can tầng 2 đã quá quen thuộc và gọi một ly Eskimo float. Đảo mắt qua giá sách ở cạnh cầu thang, nó bị thu hút bởi quyển I, Coriander bìa bản tiếng Anh đang nằm im lặng. Quyển sách như có nam châm, còn nó là một khối sắt cỡ lớn đang bị hút lấy.
Săm soi cái bìa sách một lúc lâu, nó mới cầm quyển sách về bàn của mình, và rồi nó giật mình khi có một thằng con trai đang ngồi ở bàn của nó.
- Này!
- Mình quen biết gì nhau à?
- Không quen, nhưng anh đang ngồi bàn của tôi.
- Sao cô biết đây là bàn của cô?
- Ly Eskimo float này là của tôi còn gì?
- Cái tôi đang uống là Grasshoper, có ca cao trắng trong đấy, không tin thì nếm thử đi. Cứ thấy cái gì xanh màu bạc hà thì đều là Eskimo float hết à? Ly Eskimo float của cô ở bàn bên kia kìa!
Nó nhìn sang cái bàn gần đó - hướng mà anh chàng kia hất hàm, mặt dại ra vì quê. Đúng là có một ly xanh màu bạc hà nữa ở bàn bên kia.
Đúng lúc đang lúng túng thì chị nó từ dưới lầu vọt tới rồi rú lên như phải bã:
- Ơ hai đứa quen nhau trước rồi à? Cũng duyên ghê gớm nhể? Thôi đi trước nhé, đằng nào cũng quen biết hết cả rồi cần gì chị nữa!
- Ế...
- Ở lại vui nhé! Cứ từ từ làm quen đi!
Dứt lời, chị nó vọt mất như thể dưới chân có gắn tên lửa, để lại 2 người đang ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi, đặc biệt là bộ dáng của nó - mồm há hốc và mắt trợn to vì chẳng hiểu mô tê gì. Mãi vài phút sau, tên con trai kia mới mở lời trước
- Ô kỳ làm sao cái bộ rănggggg, cái thò cái thụt đứng lăng nhăngggg, trong mồm rộng thế sao không đứnggggg, đứng cả ra ngoài hóng gió trănggggg...
- Này, anh có thể thôi cái kiểu chọc ngoáy xiên xỏ người không quen như thế không?
- Tôi đâu có chọc ngoáy, tôi đọc thơ mà! Cô nghĩ ai cũng mở miệng là xiên xỏ như cô à?
- Ừ thì anh đâu có chọc ngoáy, anh đọc thơ đá xoáy tôi thôi chứ giề, thôi khỏi phải cãi, stop cái problem này tại đây.
Nó xoay lưng đi về bàn của mình, bưng ly Eskimo float lên uống và suýt tí nữa phun ra vì mùi vị này sao lạ quá. Đúng lúc đó thì tên con trai sau lưng cười phá lên
- Hehe, trêu cô tí thôi, Eskimo float ở đây này, cô vừa uống Grasshoper của tôi đấy. Một cái đặc một cái lỏng tôi đổi mà cũng không biết sao?
- Tức là anh biết tôi từ trước à?
- Không, lúc tôi đi lên thì chị chủ quán bảo người tôi cần tìm ngồi ở bàn số 6 cạnh lan can, đi lên thấy cả tầng hai có một mình cô mà cô săm soi cái bìa sách kĩ quá nên định trêu cô một chút thôi.
- Có ai nói cho anh biết hành động của anh là đang vùi dập mầm non của Tổ quốc không?
- Cô vừa nói cho tôi biết còn gì!
Nó tức đến nóng mặt, cầm ly Grasshoper để xuống cái bàn anh chàng kia đang ngồi, ném luôn quyển sách xuống bàn, sau đó vươn tay kéo ly Eskimo float về phía mình và đưa lên miệng. Đúng lúc ấy thì tên con trai cũng đưa tay nhấc ly Grasshoper lên uống.
- Có ai nói cho cô biết ăn nước bọt của người nào thì sẽ nói chuyện giống người đó không?
- Có ai nói cho anh biết anh vừa uống ngay dấu son môi của tôi không?
- Ơ...
- Hôm nay tôi dùng son Trung Quốc đấy, chúc anh sớm sớm ung thư môi, miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn mà chết nhéééé.
- Cái đứa nuốt son nó bị không nặng như cái đứa dùng son đâu!
- Anh có cảm thấy càng lúc cuộc nói chuyện càng có xu hướng đen tối và dễ gây hiểu nhầm hơn không?
- Chỉ có người suy nghĩ đen tối mới quy chụp tất cả mọi thứ thành đen tối thôi!
- ...
Cuộc nói chuyện của nó và tên con trai kia chỉ xoay quanh chuyện xoắn xít đá đểu nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất có hứng thú đối với việc này, và cả buổi tối hôm đó chưa hề có đề tài nào bị bế tắc. 2 đứa miên man mãi đến lúc mẹ gọi nó về, lúc đó đã gần 10h tối.
* * *
11 p.m
Điện thoại báo tin nhắn từ một số máy lạ
"Ê"
"Ai đấy?"
"Thằng uống Grasshoper ban tối"
"Sao anh có số của tôi?"
"Tôi không biết xin chị họ em à?"
"Xin số về thờ nhau chắc? Thân quen gì đâu"
"Tôi xin số làm quennnnn"
"Ngớ ngẩn"
"Tôi bị thích em đấy"
"Điên à?"
"Điên đâu? TIẾNG-SÉT-ÁI-TÌNH, hiểu không?"
"Không"
"Không thì thôi, tôi biết loại con gái như em thì EQ lúc nào cũng tụt hậu hết"
"Ờ"
"Lần này đố em chạy khỏi tôi"
"Anh làm ơn hành xử giống người 22 tuổi một chút được không? Bị điên à"
"Không, tôi đang bắt đầu tán em đấy"
"Kệ anh, dở hơi!"
Mãi một lúc sau, không thấy tin reply nó mới ném điện thoại đi ngủ, tưởng rằng mọi sự đã rồi...
* Ngày tiếp theo
Điện thoại đổ chuông lúc 6:30 sáng làm nó giật mình tỉnh giấc, còn đang lơ mơ nó đã vội vàng bắt máy không thèm nhìn số
- Mày điên à con? Giờ này gọi nhau dậy lên bàn thờ ngồi hả con lợn? H.nay làm gì có tiết nào lúc 7h đâu
- Nếu mẹ em gọi thì em cũng nói thế à?
- Ơ, anh là...
- Grasshoper
- Sáng sớm đã phát bệnh rồi, gọi tôi làm gì?
- Làm đồng hồ báo thức cho em thôi!
- Giờ này dậy ăn cám chắc?
- Anh thích em rồi!
- Câu trước với câu sau liên quan nhề? Ơ, cái gì cơ?
- Anh thích em rồi!
Tút...tút...
* Ngày thứ 2
Lại một cuộc gọi vào 6:30 sáng
- Alôôôô...
- Anh thích em
- Đồ thần kinh
Tút...tút...
* Ngày thứ 3
6:30 sáng
- Lại gì nữa?
- Anh thích em
- Chim cút!
Tút...tút...
* Ngày thứ 10
6:30 sáng
- Anh không thấy phiền à?
- Không
- Tại sao?
- Anh thích em
- Nhưng mà tôi thấy phiền lắm đấy!
- Kệ em
Tút...tút...
* Ngày thứ 30
6:30 sáng
- Anh đừng có gọi tôi nữa được không? Cả tháng trời tôi không được ngủ ngon rồi đấy!
- Không, anh đã nói anh thích em mà
- Thích làm phiền thì có!
- Đâu, anh muốn nghe tiếng em đầu tiên mỗi lúc dậy cả muốn em nghe tiếng anh đầu tiên khi thức thôi. Nếu không thích em có thể tắt máy, rõ ràng em cũng thích anh nên 30 ngày liền đều nghe điện thoại của anh
- Đồ điên!
- Thôi từ nay anh không dám thế nữa...
Tút...tút...
Ngày thứ 31
Nó thức dậy từ 6:29 để chờ điện thoại của anh, nhưng đến 7:30 rồi 8:30 vẫn chẳng thấy cuộc gọi nào làm nó đâm sốt ruột, bấm số gọi cho bà chị họ
- Gì đấy?
- Chị biết nhà thằng kia không?
- Thằng nào cơ?
- Thằng hôm trước chị giới thiệu cho em đấy!
- À, tìm nó làm gì? Chị tưởng cô ghét bị nó làm phiền lắm chứ? Giờ lại đi xin địa chỉ...
- Thì chị cứ cho đi
- Rồi rồi, cô cứ đến đường A ngõ B, đến cái quán cafe thì rẽ trái xong đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải rồi đi thẳng, rẽ phải, thấy căn nhà sơn màu xanh lá thì bấm chuông.
- Nói đi nói lại sao giống từ ngõ B thông sang ngõ C thế?
- Còn gì nữa! Thông minh phết
- Thế sao từ đầu không bảo rẽ vào ngõ C luôn đi?
- Quan trọng hóa vấn đề là một nghệ thuật...
Tút...tút...
Nó đến ngõ C lúc trời đã nắng gắt, không mũ không áo. Tự thừa nhận mình thích anh chỉ qua 1 lần gặp và hơn 30 lần cãi nhau thì hơi điên nhưng mà là thật.
Đi sâu vào ngõ C, cuối cùng nó cũng tìm được căn nhà màu xanh nho nhỏ với dây leo phủ kín hàng rào. Lúc nó hít thật sâu và bấm chuông cửa cũng là lúc có người bước ra, và nó giật mì