… Đau … Ờ nếu đồng ý rồi thì tívề anh lấy luôn … hiiiiiiiiiiiiii
Nó nằm cạnh anh trên giường. Cùng cười đùa. Mặc dù nó chưa biết tên anh, và anh cũng thế. Nhưng ở anh nó có 1thứ cảm giác rất ấmáp và thân thuộc. Cólẽ nó đã gặp anh từ kiếp trước. Hoặc kiếp trước nữa.
Nó mông lung suy nghĩ và không nói gìnữa. Và anh cũng imlặng. Thôi cười đùa. Anh chợt như phát hiện ra.
- Ơ này, em bảo sẽ giải thik tất cả với anh cơ mà. Sao em cứ lảng đi thế. Trả lời đi. Tại sao em phải làm thế này ?
- Làm thế này là làmthế nào ?
- Thì chủ động đi dụ dỗ con trai nhà lành,rồi hại đời trai của người ta, cướp đi cái trong trắng của người ta … Tội em đáng ăn đấm …
- Thôi đi xin anh … haha … Anh mà trong trắng cái nỗi gì …. Có mà trong trắng như tờ giấy than … _ Nó cười phá lên.
- Mà em hỏi thật nhéđây là lần thứ mấy nghìn của anh rồi ?
Nó lật người lại, chống 2 khuỷu tay xuống đất, nhìn vàomắt anh, chớp chớp trông rất là điêu …
Đến lượt anh cười phá lên :
- Khiếp em cứ nói quá. Lần thứ mấy trăm thôi chứ. Mấy nghìn thì quá đáng quá ….
- Em nghi lắm …. _ Nó nhíu mày rồi cười cười.
- Mà này em lại lừa anh rồi …. Anh đang hỏi em cơ mà …. Em ăn gian thế …
- Hỏi gì ấy nhở , em quên rồi … – Nó lại gãi đầu.
Bị anh cốc cho 1 cái.
- Phét vừa thôi. Anhcó phải con lừa để em dắt mũi đâu. Đánh trống lảng mấy lần rồi. Nói đi… Tại sao thế ? Tại sao lại đi cho không 1 người không quenbiết ?
- Vậy em cho anh đoán 3 lần.
- Chắc chắn là ngườiyêu em có vấn đề .… Em giận nó nên mới tức mình ngủ với người khác ?
- Giận dỗi người yêuthì việc quái gì phải đi ngủ với người khác chứ . Cứ sút thẳng vào mông nó .Người yêu em hư em đá cho bay đít. Giả thiết của anh vô lí lắm.
- Đấy, con gái mà ănnói như thế sau này sao lấy đc chồng … Thực ra … Lúc ở bar anh thấy em tát bốpvào mặt 1 cậu …. – Trời ơi cái thằng đó mà anh cũng nghĩ là người yêu em … – Nó cười ngặt nghẽo – … Đến xách dép còn chưa đáng …
———-o0o———-
…..8h. Tại quán rượu.
Cô bé đứng trước cửa quán rượu. Chiếc váy ngắn màu trắng và quần tất đen. ( Đen sì í , không lộ 1 mảng đùinào )
Trời không lạnh lắm nhưng nếu ai để ý sẽ thấy cô khẽ run rẩy.
Chưa bao giờ cô đếnquán rượu như thế này, 1 mình.
Buổi tối ở quán bar khá ồn ào và đông đúc, và đương nhiên, nồng nặc mùi rượu và mùi người trộn lẫn vào nhau.
Tiếng nhạc xập xình Cô bé lạ lẫm nhìn ngó những người xung quanh mình. Bất chợt 1 cái khoácvai.
- Em gái ơi tối nay đi chơi đê …
1 hàm răng khấp khểnh nhe ra cười toe. Cô bé ngó sang bên trái, nơi cái chất giọng miền nam sặc mùi rượu ấy.
1 tên con trai gầy vàcao lêu đêu. Tóc hắnkhá dài, làm xoăn xùra bờm xờm và nhuộm 7 sắc cầu vồng sặc sợ như 1 con vẹt. Hắn mặc 1 cái áo hawai chẳng thiếu thứ màu gì trên đời, và không cài cúc áo phía trên,để lộ ngực. Phía dưới là 1 cái quần đùi cây dừa.
” Trời đất ơi đâu ra cái thể loại dị hợm này vậy? ”
Con bé nghĩ thầm trong đầu ” Thà chết còn hơn đi chơi với anh ”
Cô bé gạt tay anh chàng ra khỏi vai mình
- Đồ dở hơi, quen biết gì mà đòi khoácvai … Xê ra đi … Ra chỗ khác chơi – Giọng quát của nó átcả tiếng nhạc xập xình ngoài quán .
Nhưng có vẻ chả ai để ý.
- Ui cha … Miệng lưỡi ghê gứm chưa…. Đi chơi với anh 1 tí … Tí về thik gì anh mua cho …
- Đã bảo không rồi mà … Anh biến đi … Đồ hàm cá mập …
- Gứm chết , làm gì mà kiêu …. hehe … Thì hum sau vậy … cưng nhé …
Thằng cha thò tay vào váy và bóp mông cô nàng
- A … Cái thằng dâm dê này …
Nó trợn mắt quay người lại kèm theo 1 cái tát trời giáng vào mặt thằng kia.
Quán rượu ngừng xôn xao trong 1 giây.
Giờ chỉ còn tiếng nhạc xập xình.
Tên dê già hơi bất ngờ vì cái tát. Đứng hình mất mấy giây sau nữa.
Quán rượu lại trở vềvẻ náo nhiệt của nó. Dường như chưa từng có gì xảy ra vàigiây trc đây.
Chuyện này có lẽ là quá bình thường ở đây.
Thằng cha lấy tay ôm má
- Ơ hay cái con đĩ này …. May cho mày là ông không đánh đàn bà…
Nói đoạn lầm bầm quay lưng bỏ đi.
” Mẹ , đúng là ra ngõgặp gái, đen vãi đái…. Đang ấm tự dưngbị ăn tát … ”
———-o0o———-
- Và sau đó em tìm thấy anh …. hiiiiiiii
- Kể cũng khổ thân cho thằng bé … Còn gì là sĩ diện của đàn ông nữa – Anh lắc lắc cái đầu.
- Ui trời khổ thân gì chứ cái loại đấy – Giọng cô bé bức xúc rõ rệt – Phải ăn 10 cái tát như thế mới đáng. Nghĩ lại cái mặt nó lúc vừa bị ăntát mới tức cười chứ …. haha
Cô bé vừa cười vừa nhớ lại cái cảnh đấy. Nó hiện trong đầu rõ như 1 thước phim.
- Đáng đời con cáo già gian ác – Cô bé vẫn không ngừng cười.
- Em mặc váy ngắn cũn cỡn như vầy trách nào bị hiểu nhầm …. Cái váy đấymẹ anh mặc mới hợp … hehe … Tí anhlấy đấy …
- Cái anh này hay nhờ. Sao cứ đòi lấy váy của em thế – Nó giả vờ nhăn mặt.
Cái cô bé này hay thật đấy. Lúc thật thì cứ như đùa. Lúc đùa lại như thật. Đùa mà mặt mũi có thể tỉnh bơ, không hề cười. Thật mà cười cười khiến người ta cứ nghĩ là đang đùa. Khiến người đối diện cứ quay tít mù, chẳng biết đâu mà lần.
Quả là 1 cô bé kì lạ. Anh nghĩ.
_ Em lại bắt đầu lạc đề rồi đấy. Vậy cũng có thể do người yêu em bị yếusinh lí …. Ko lên đc… – Anh cười rất chilà khoái trá và gian ác.
Tưởng tưởng ra trong đầu 1 anh người yêu nhỏ bé vàsợ sệt, với cái ấy chỉto bằng quả ớt khô.
- Vậy đây là lượt đoán thứ 2 hả ?
- Không, vẫn là lần 1. Anh đang đoán người yêu nhóc có vấn đề mà.
- Ui … Áaaaaaaa … Mấy tuổi rồi mà còn chơi cấu …
- Cho chừa cái tội trêu em đi.
- Trêu gì mà trêu. Đang đoán mà, lại bảo trêu.
- Chả nghiêm túc gì cả – Cô bé nói kèm theo 1 cái bĩu môi.
- Vậy thì hẳn thằng đó có vấn đề về thần kinh rồi . Sao lại yêu đc 1 con nhóc như em. Dữ như sư tử ấy …….. Ah mà đây vẫn là lân1 đấy nhé.
- Không. Không phải… Không có thằng người yêu nào cả. Em chia tay người yêu lâu rồi.
Cô bé cười rất tươi, cố gắng tỏ ra không có gì cả. Nhưng anh hiểu, vì giọng nói của cô ấy nghe cứ như săp khóc …
- Vậy để anh đoán lần 2. Nếu người yêu em không có vấn đề thì vấn đề chắc chắn là do em.
Anh nhăn trán có vẻ như đang suy nghĩ rất là dữ dội.
- … Có thể em bị bệnh gì đó, như là siđa, hay giang mai, nên em thù đời, muốn lây bệnh cho tất cả đàn ông trongthiên hạ ….
- Ôi ôi … hahaha … ( Cười như lên đồng )… Vậy mà anh cũng nghĩ ra đc … Anh khéo tưởng tượng quá nhở …. Chứ đàn ông trong thiên hạ mà ai cũng đeo bao như anh thì có phải kế hoạch của em hỏng bét không … – Cô bé to tiếng – … Em đâu có ngu.
Anh không nói gì.
- Và anh cũng quên đây là lần đầu tiên của em .. Chăng lẽ anh nghi em dùng chung bơm kim tiêmvới lũ nghiện ? … Hay anh nghi mẹ em bị bệnh giang mai ? – Nó quát rồi nhổ ngoéo 1 cái râu nữa.
- Ấy ấy … Anh khôngcó ý đó, em đừng suy diễn … Mà em bỏngay cái trò thô bạo đấy đi .. Từ nãy giờ 2 cái rồi đấy … Cỡ em chắc trc hành hung người yêu phảibiết – Anh lại cười hề hề.
- Râu trên cằm anh đầy kia kìa. Tiếc 2 cái râu hả. Thôi anh đoán tiếp đi, đừng có mà nhắc đến cái con người đó.
- Thì có thể do em vào bệnh viện để chữa bệnh, rồi vô tình bị lây bệnh … Vídụ như đi nhổ răng chẳng hạn …
- Anh vô lí. Thế thì em sẽ ngủ với cái thằng nhổ răng cho em. Chẳng cần mất công đi tìm anh.
Anh chợt thần người ra.- Nếu em không tìm đến quán rượu đó. Nếu em không nhìn thấy anh. Nếu em lừa đc 1 thằng nào đó đẹp trai hơn anh.Hoặc nếu hôm nay anh không hứng lên đi uống rượu. Và nếu anh đi uống rượu ở 1 quán khác.Đây cũng không phải là quán quen của anh … Thì cuộc đời của em chắc sẽ sang hướng khác đấy ….
Anh tự nhiên trầm ngâm
- May cho em anh là người tốt đấy – Anhcười, không hề đùa.
- Không có nhiều cáinếu đâu anh. Số phận của em là sẽ gặp anh. Không tối này thì sẽ là tối khác. Không nơi nàythì sẽ là nơi khác. Số của em là số ngủ với anh … hiiiiiiiiii