br />
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Uhm.HayDay.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Uhm.HayDay.Mobi – Thế giới đích thực trên di động.
———————————
Anh gật gật cái đầu.
- Uh nghe cũng đúng. Thế sao em lạivào quán rượu đó ?
- Ở đâu thì đàn ông mất tỉnh táo và dễ bị lừa nhất ? – Nó cười – Em cũng suy nghĩ mãi đấy … Hihi..
- Ý anh hỏi không phải ý đấy. Nhưng có vẻ hợp lí.
Anh lại đùa đc ngay
- Mà em lừa trai cũng khá đấy …. hehe … Chứ xấu nhưem mà gặp anh lúc anh tỉnh táo thì sao mà lừa anh lên giường đc … hehehe…..
- Gứm chết. Ma nó thèm … Anh còn 1 lần đoán nữa thôi đấy.
- Ờ ờ biết rồi…………. Nếu không phải do người yêu em, cũng ko phải do em … Thì chắc chắn là do anh rồi …
Như chợt nghĩ ra 1 phát minh vĩ đại nào đấy, anh cười to và vỗ tay đánh bốp 1 cái.
- Vậy như thế này : Tình cờ đi ngang qua quán rượu, sau đó chợt nhìn thấy sắc đẹp kiều diễm như tiên giáng trần của anh …. 1 vẻ đẹp chim sa cá lặn … nghiêng nước nghiêng thành … vẻ đẹp đến nỗi em chưa bao giờ hình dung đến … sau đó em không kìm chế đc ham muốn … sau đó đòi ngủ với anh…
Anh ngồi bật cả dậy,hai tay chém chém như đang thuyết giảng, mắt nhìn xa xôi. Và chính xác là anh ấy thật sự đang chìm đắm ở trong cái viễn cảnh mà anh ấy vẽ ra …
- Này anh đang kể chuyện cổ tích đấy ah … – 1 cái lừ mắt –Gì mà lắm “sau đó” thế …. Giả sử như em bị cận thị 10 đi ốp thì đó cũng có thể là 1 lí do …
Nó lại cười . Buổi tối hôm nay thật thúvị. Nó đã cười rất nhiều. Thật sự anh là 1 con người rất thú vị.
- Nhưng có vẻ trí thông minh anh kém… Đoán 3 lần sai cả 3…
- Uh, cứ cho là thế đi – Anh không đùa nữa – Vậy cô nhóc thông minh giải thikcho anh mọi chuyện xem nó ra làm sao ?
- Hả … Sắp chết ? … Sao lại sắp chết ? … Em bị bệnh gì hả ?….
- Không …. Em chẳngcó bệnh gì cả.
- Thế sao mà sắp chết ?
- Tự tử chết.
Cô bé im lặng trong vài giây. Có lẽ anh ấy cần thời gian để hiểu 3 chữ đó.
- Em sắp tự tử chết.
2 chữ tự tử từ mồm em cứ nhẹ tênh. Nghe cứ như em sắpđi ăn cơm rồi đây …
- Em điên rồi – Cái mặt anh nhăn hết cảlại – Trấn đời anh chưa thấy ai điên như em.
Cô bé cắn môi khôngnói gì.
- Trông em yêu đời như thế. Cười nhiều như thế. Em không thể tự tử chết đc.
- Vâng, anh nghĩ thếnào thì tùy. Nhưng em sẽ tự tử chết. Sốcủa em là sẽ tự tử chết.
- Thật ngớ ngẩn – Anh cười khẩy – Thế sao mà tự tử chết ? Chắc không phải bị điểm kém bốmẹ mắng mà tự tử chết đấy chứ ?
Giọng anh nghe vẻ mỉa mai, nhưng cô bé không để ý. Cô cóthể hiểu đc nếu anh không chấp nhận đc chuyện này.
- Đây là cả 1 câu chuyện dài. 1 đêm nay không đủ cho anh nghe hết đâu. Và nếu anh nghe hếtthì chưa chắc anh đã hiểu đc nhưng suy nghĩ của em .
- Uh, đúng là anh không hiểu đc đâu… Thế bao giờ thì tựtử chết ?
- Em cũng chưa biết chính xác anh ạ …. Nhưng sẽ trong thờigian ngắn nhất … Sau khi em đã hưởng đc kha khá lạc thú ở trên đời này … – Lại là 1 nụ cười.
- Ví dụ như là ….
- Là sex, hay uống rượu say cho đến khi nhũn hết người ra, và đi bay, đi đua xe, hít hêrôin … Những thứ mà em chưa từng làm …
- Em thực hiện đc đến đâu rồi.
- Anh là cái đầu tiên đấy – Nó cười và quay sang anh.
Không thể đếm hết đc số kiểu cười của nó . Cười cùng đủ các loại sắc thái. Hỉ nộ ái ố …. Rất nhiều các kiểu cười …
- Đầu óc em thật không bình thường – Anh thở dài.
- Anh không phải là người đầu tiên nói thế đâu … ^^ …. – Anh xem mấy giờ rồi .
- 2h rồi. Em phải về ah. Về muộn thế mà bố mẹ ko nói gì ?
Nó nhỏm dậy, tìm quần áo vứt vung vãi khắp nơi và mặc vào người.
- Bố đi công tác thỉnh thoảng mới về. Mẹ đi bói toán cúng bái gì đấy, maimới về.
- Ở nhà 1 mình ah ?
- 2 mình .
- Ơ này thế mặc cả váy của mẹ anh về ah.
Nó lờ đi câu đùa củaanh, già vờ không nghe thấy.
- Thôi em về trc đây. Anh trả tiền phòng nhé.
- Thế mà cũng dặn. Em sẽ trả chắc. Ơ này tối thế mà cũng về ah? -Anh vừa nói vừa mặc quần áo.
- Phải về trc khi hàng xóm em dậy.
- Đi bộ về á ?
- Chứ sao nữa.
Anh muốn giúp cô bé. Chắc chắn là nó có chuyện, anh biết. Và anh thực sự muốn giúp nó, vì anh cảm thấy rất quan tâm đến cô bé kì lạ này.
- Thôi đợi anh mặc quần áo xong anh đư về. Tối thế đi 1 mình ma bắt.
- Sắp chết rồi còn sợgì nữa – Nó cười phá lên.
Nó đã mặc quần áo xong . Bước ra cửa rất nhanh, cư như làmuốn chạy trốn vậy.
Anh túm lấy tay nó và nhìn vào mắt.
- Ơ … Sao lại có gặp lại nữa … Gặp thế thôi chứ … 1 đi không trở lại _ Nó lèlưỡi _ Tình nghĩa đôi mình có thế thôi– Cười thật tươi và gỡ tay anh ra.
- Chờ đã … Cho anh số …
Nó quay lại và vẫy tay tạm biệt anh. Anh mặc thật vội quần áo rôi chạy theo.
” Chờ đã , cô bé . Anh sẽ giúp em. ”
- Từ từ, anh đưa về – Anh đã đuổi kịp nó.
- Không thik … Em ko muốn anh biết nhà …Phiền lắm … Thế nhé … Tạm biệt anh …
Nó nhướn lên hôn nhẹ vào má anh rồi quay đầu bước đi.
Vĩnh biệt anh, chàng trai dễ thương. Anh là 1 người tốt, rất dịu dàng. Lên đến đó em sẽ để tâm phù hộcho anh.
Chào anh. Người tình 1 đêm !
Nó bước đi không hề quay đầu lại.
- Thế ai sẽ đưa em về lúc em say rượu nhũn ra?
…
- Ai sẽ cho em cùng đua xe thế ?
…
- Em sẽ tự mua thuốc lắc để cắn chắc ?
…
- Em sẽ tự tìm đc hêrôin để hít ah?
Cô bé dừng hẳn bước và quay lại. Mặt cô nhăn lại và lấy 2 tay ôm trán.
- Khỉ thật , em còn chưa tính đến những chuyện đó
Anh bước thật nhanh đến bên cạnh, khoác tay anh lên vai nó.
- Ít nhất thì anh cũng sành đời hơn. Anh sẽ giúp em. Từ giờ anh sẽ là BOSS của em …
———-o0o———-
10h30.
1 buổi sáng mùa xuân. Những ánh nắng len lỏi từ khung cửa sổ, tràn vào căn phòng nhỏ sơn toàn màu hồng. Nắng ùa cả lên giường, nơi có 1 cô bé đang ngủ. Nắng nhảy nhót trên đôi mắt khẽ nhắm hờ của cô bé khiến nó giật giật.
” Khỉ thật, tối qua ngủ lại quên đóng cửa sổ ”
Cô bé cảm thấy ngàyhôm nay sẽ là 1 ngàytốt lành đây , mặc dù trong người vẫn còn rất mệt ( Đêm qua ngủ đc có mấy tiếng )
Trên chiếc bàn học bằng gỗ ép, nơi chiếc điện thoại nhỏmàu bạc treo lủng lẳng đủ thứ trên đời, chiếc đèn hiệu vẫn nhấp nháy . Có lẽ có tin nhắn hay gọi nhớ gì đấy
” Dậy chưa thế. Khi nào dậy gọi cho anh.” – SMS từ ĐăngKhôi
Nó mơ màng nghĩ lại buổi tối hôm qualúc anh chở nó về
———-o0o———-- Này em lưu tên anhvào máy là cái gì thế. Đừng có mà đặt mấy tên linh tinh đấy nhé – Anh quay lại và liếc vào cái màn hình nhỏ xíu .
Nó ngồi đằng sau, vẫn đang cắm mặt bấm bấm .
- Anh thik cái tên ” Chủ Silip ” chứ ? – Nó ghé mặt vào tai anh hỏi nhỏ .
- Trời đất , người đẹp thế này mà em đặt cho cái tên xấu thế . >”< . Đổi đi , đổi đi .
- Ơ , em chỉ hỏi anh có thik ko thôi mà.... Chứ trong đây em lưu tên khác rồi.... Nhưng nếu anh thik cái tên đó thì em có thể sửa lại ... - Nó tỉnh bơ .
- Đang lưu tên gì ? - Qua gương chiếu hậu anh khẽ lườm cho nó 1 cái .
" Cái con bé này , thể nào nó cũng đặt cho mình 1 cái tên bố láo cho mà xem "
- Tên là Đăng Khôi.... hihi ... Tên đẹp không ? _ Nó cười tít cả mắt .
Xe phanh cái kíttttttt .
- Sao em biết anh tên là Khôi ? ... Khai thật mau ... Tất cả những cái em nói lúc nãy không phải là trò đùa chứ ?
- Ơ ơ , sao anh lại tên là Khôi ? ... Em đặt vu vơ thế thôi mà ...
- Thì bố mẹ đặt tên là Khôi thì tên là Khôi ... Mà vu vơ là vu vơ thế nào ? .. Vuvơ làm sao mà trúngđc ? - Anh nghiêm giọng .
- Ơ hóa ra tên là Khôi thật ... haha....- Nó thấy có cái gìđó rất buồn cười .
- Cười cái gì mà cười .... Có cái gì đáng cười .... Sao em biết anh tên là Khôi ...
- Tại cái mặt anh nó cứ Khôi Khôi thế nào í ... - Mặt em vẫn tỉnh bơ.
Anh cốc vào đầu nó rất là đau .
- Này , anh đừng có mà cậy đội mũ bảo hiểm - Nó lườm - Thik bị nhổ râu không ?
- Nói thật , không thì xuống ... Em bị sa thải ... Anh rất ghét những người không trung thực ...
- Tại anh có kiểu cười răng khểnh giống anh Khôi mà . Chứ bố ai biết đc anh tên là Khôi ... Làm gì mà anh căng thẳng thế .