; đánh mất tươnglai. Số tiền kia là trả cho các khoản anh đã chi vì em. Em không thích nợ nần ai, nên mong anh hãy nhận. Hy vọng anh sẽ sống tốt. Hẹn gặp anh vào một ngày nào đó không xa."
...
Một lần nữa tôi như chết lặng. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi thực sự rất rất nhớ em.
Hẹn gặp anh vào một ngày nào đó không xa. - Liệu đó có phải là một lời hứa hẹn? Liệu rằng câu nói ấy chính làlời nhắn nhủ em dành cho tôi, rằng tôi hãy đợi, rằng em sẽ về? Tôi không biết, thật sự không biết, nhưng tôi vẫn cứ chờ.
4 năm đã trôi qua. Giờ tôi đãlà một anh giám đốc sắp tròn 27 tuổi, em cũng sắp vềViệt Nam. Suốt thời gian đó tôi chỉ lo phấn đấu sự nghiệp, chẳng còn những cuộc vui thâu đêm cùng với rượu và các em chân dài, chẳng còn phung phí tiền vào những trò giải trí vô bổ,nhố nhăng. Tôi giờ đây chín chắn hơn, phong độ hơn tôi của 4 năm trước rất nhiều. Tôi và em - chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng đi công tác, tôi vẫn dừng lại nước Anh vài ngày để đi chơi với em. Em vẫn như ngày xưa, mạnh mẽ giỏigiang và càng lúc càng xinh. Chúng tôi vẫn thân thiết như thuở nào, tuy nhiên vẫnchỉ giữ mối quan hệ đơn thuần: là BẠN. Suốt 4 năm trời tôi chẳng có người yêu, mấy thằng quỷ sứ bạn tôi còn trêu đùa bảo tôi là Gay. Thật là vớ vẩn. Nhưng tôi cũng chỉ cười cho qua. Vì có ai hiểu được đâu, chỉ mình tôi biết, tôi yêu em!
Lãng tử đa tình như tôi FA từ đó đến giờ.
Đến hôm nay, tôi vẫn một mình sống với cô đơn, không chấp nhận tình cảm của bất kỳ ai. Tôi không chắcmình có thoát khỏi cảnh FA hay không, nhưng tôi mặc kệ. Em là người con gái duy nhất mà tôi yêu, là người con gái đã thức tỉnh tôi, là người đưa tôi ra khỏi chuỗi ngày u mê sa đọa. Tôi không những yêu em mà còn cảm kích và mang ơn em rất nhiều. Bởi vậy có lẽ suốt cuộc đời, trái tim tôi chỉ có mình em. Cũng vì thế mà chẳng ai thay thế em được.
Nhẫn cưới tôi đã mua, chỉ còn chờ em nhận lấy thôi. Nhưng tôi vẫn hồi hộp lắm, ngày tôi cầu hôn em sẽ là ngày kỷ niệm 4 năm quen nhau, cũng là ngày em về Việt Nam. Liệu rằng em còn nhớ? Liệu rằng em có chấp nhận tôi? Tôi rất sợ, nhưng tôi không muốn mình FA nữa. Và tôi tin, tin là trái tim em có tôi và em cũng yêu tôi. Nhiều như tôi yêu em vậy! Tôi - chàng trai ngốc nghếch luôn mong một câu nói từ em: Hẹn anh ngày ấy em về!