Bây giờ anh học lớp 12 rồi nhỉ?Và đây là năm học cuối cùng của cấp III rồi đấy.
-Ưk!anh biết.Còn bây giờ em là một cô nhok học lớp 11 chứ gì
-Tất nhiên rồi.Nhưng đây là năm học cuối cùng em ở bên anh
-Sao em lại nói vậy?
-Thì học hết kỳ anh sẽ nộp hồ sơ và thi vào một trường đại học nào đó,còn em thì phải học lớp 12 và ngồi buồn bã vì nhớ anh
-Đừng lo lắng thế chứ.Nếu như thế anh sẽ gửi email cho em.Đồng ý không?
-Không…em không muốn đâu.Mọi người đều nói nếu xa nhau thì tình cảm sẽ phai nhòa
-trời!Họ như thế còn anh thì không đâu.Thôi nào về nhé cũng muộn rồi mà!
-Vâng ạ.
Tôi cũng muốn tin anh ấy lắm.Nhưng mà vẫn sợ.tôi sợ anh quên tôi,quên đi cuộc tình của tôi và anh ấy . tôi biết anh ấy muốn xây ước mơ của mình,và hoàn thành ước mơ mà anh ấy đã ấp ủ bấy lâu.Nhưng tôi rất muốn anh ấy ở bên tôi mãi mãi ,không bao giờ rời xa tôi để làm ước mơ của mình.tôi thật ích kỉ Dù biết vậy nhưng tôi vẫn muốn anh không thực hiện ước mơ đó, không rời xa tôi ,luôn bên tôi mỗi ngày
Thời gian trôi đi thật nhanh ,mới ngày nào còn là đầu học kì của năm học mà bây giờ đã là cuối kì rồi.Tôi càng lo lắng hơn.Dù có bận với đống công thức và bài ôn tập cuối năm đến mấy thì tôi vẫn nghĩ đến anh ấy,nghĩ và tưởng tượng đến cái ngày mà anh ấy chia tay tôi.Chắc lúc ấy tôi sẽ khóc và rất buồn.Buồn vì mất anh ấy hay xa anh ấy chăng.thật mơ hồ.
Rồi điện thoại của tôi rung rung làm tôi như bỗng tỉnh.”Đi đến chỗ này cùng anh em nhé’’.tôi nhắn tin thật nhanh ‘’đi đâu chứ.em đang vật lộn với đống giấy lộn xộn và các công thức đây này’’
Không một tin nhắn lại từ anh ấy. Tôi nhận ra rằng anh ấy đã đứng trước cửa nhà tôi rồi.Tôi chạy xuống nhà thật nhanh,mở cửa nhà và cười một nụ cười thật tươi:
-đi đâu vậy ạ?
-Mình đến một quán trà và nói chuyện với nhau em nhé!
- Nói về chuyên anh nộp hồ sờ để thì vào trường đại học nào phải không anh?
-đó chỉ là một nửa thôi em à.
-Thôi.Nếu nói về chuyện đó thì mình nói ngay ở đây cũng được.
-Nhưng mà….
-Không nhưng gì hết…mà anh nộp hồ sơ rồi chứ ? -Ưk !anh nộp rồi.Em không buồn chứ
-Em buồn để làm gì chứ.Buồn để anh không đi à ? Mắt tôi rơm rớm nước mắt nhưng tôi vẫn cố không cho anh nhìn thấy
-…….
-Em sẽ cố gắng không buồn, không khóc vì em biết rằng anh cần thực hiện ước mơ của mình. Và cần bước đi thật vững vàng trên con đường mình đã chọn.anh cần cố gắng thực hiện ước mơ đó,thực hiện nó biến nó ở trong tầm tay anh chứ không phải nó là một ước mơ ,một ước không bao giờ thành sự thật không bao giờ có trong vòng tay của anh.Anh
làm được chứ ?
-Em….
-Đừng làm em thật vọng anh nhé.Và nhớ phải gửi email cho em đấy.Anh đừng quên.Anh nhớ chưa ?anh hứa là không bao giờ quên em nhé.Anh hứa đ….i
Anh hứa.Anh sẽ không bao giờ quên em.
-Thôi nào bây giờ mình chơi một trò chơi anh nhé ?
-Ưk.Miễn sao em thấy vui là được
-Luật chơi thế này.Em sẽ đố anh bằng một hình vẽ anh nhé ?
-Ưk !
Của
Anh
em
Riêng
-anh phải tìm ra một cụm từ có nghĩa.Anh biết không ???????
-Để anh xem nào.Ak anh biết rồi nhé.thua đi em.Đôi mắt anh nhìn tôi với ánh mắt đầy niềm tự tin là anh sẽ thắng.
-Đây rồi này ;Anh lấy chữ trong ô đầu tiên ghép với ô thứ bốn thì được « Của-riêng ».tiếp tục ghép ô thứ hai với ô thứ ba được « anh-em ».Nếu như đọc liền là Của Riêng Anh Em thì không có lí anh sẽ chỉnh lại Anh Của Riêng Em.Như vậy đã đúng chưa.
-Đúng rồi đấy ạ.
-Bây giờ anh cũng đố em tìm ra hai từ có nghĩ tương đương như mãi mãi em nhé.Bây giờ nhìn vào tờ giấy này đi em
Suốt tháng,năm vẫn bâng khuâng không biết
Không biết nói gì để lòng đỡ nặng
Không biết làm gì cho con tim đừng nhói
Hay là đời này chỉ nhìn nhau không nói gì.
Tôi nhíu mày suy nghĩ.Nhưng thật sự nó khó đối với tôi,vì tôi học văn không thông lắm.Nó khó cực,tôi nghĩ nát óc mà vẫn không ra.
-Em chịu thôi.Anh giúp em đi.
-Dễ thôi mà.Em xem này.Đầu câu thứ nhất có từ Suốt và câu cuối thì có từ Đời.Bây giờ anh ghép lại ta sẽ có từ Suốt Đời nghĩa tương đương như mai mãi đúng không nào.Để đáp án mà em đố hoàn chỉnh hơn thì anh sẽ ghép đáp án của anh với em lại thành :Anh của riêng em suốt đời.
-Anh thông minh thật đấy.Nhưng mà anh ơi?
-Gì thế em ?
-Chắc là hai đứa mình sẽ không là của nhau mãi đâu anh nhỉ ?
-Không đâu em.Cho dù hai ta có xa nhau,dù xa nhau đến mấy nhưng mà trái tim hai đứa mình luôn hướng về nhau, luôn nhớ về nhau thì hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi và họ luôn gần nhau.Em tin điều anh nói là thật nhé.Em hãy tin rằng anh sẽ yêu em mãi mãi,và yêu em hơn chính bản thân mình.
Tôi nhìn anh ấy quay về.Nhìn anh ấy rất lâu như nhìn anh ấy để chán đi nhưng nhìn mãi nhìn thật lâu mà vẫn muốn nhìn.Tôi không thể nào rời mắt khỏi anh ấy.Và cũng chắc chắn là không thể nào quên anh ấy đi trong tâm trí mình.Nhìn anh ấy,nghe giọng nói của anh ấy,nhắn chúc ngủ ngon cho anh ấy mỗi đêm cũng là một thói quen không thể nào bỏ được.Nghĩ đến ngày mà tôi phải xa anh ấy thì tôi sẽ không kìm được nước mắt,để không khóc như lời mà tôi đã nói với anh
ấy.Thật sự tôi rất buồn,giờ trái tim nó như đang khóc òa,nó đau nhói,nó như không muốn đập nữa .Mất anh hay xa anh thì nó sẽ vỡ tan.Tôi không muốn thế,tôi muốn thời gian đếm ngược lại để không phải xa anh,để không phải nhìn thấy anh bước đi để lại tôi lẽ loi cô đơn một mình.Nhưng đó chỉ là một mong ước không bao giờ được,thời gian chỉ có thể trôi qua chứ không thể dừng lại,không thể ngừng trôi.
Rồi ngày đó cũng đến.tôi tiễn anh ra bến xe.Anh ôm tôi thật nhẹ và hôn lên má tôi cũng thật khẽ
-Anh đi em nhé !Anh sẽ gửi email cho em ngay khi anh đến nơi
-Vâng.anh đi nhé !
Anh ấy nhìn tôi lần cuối.Và tôi cố mỉm cười thật tươi nhưng tôi biết anh ấy sẽ biết được là trong lòng tôi đang rất buồn.Ngay khi anh ấy lên xe và đi đã xa thì tôi đã bật khóc.khóc vì anh đã xa tôi hay là khóc vì anh ấy không còn ở cạnh tôi hoặc là khóc cho một hạnh phúc vừa vụt qua tay tôi.Tôi khóc cho một lí do gì đó mà tôi cũng không biết.Chuyên tình yêu của tôi đã kết thúc hay đang vẫn còn lảnh quảnh đâu đây.Nó thật sự rất đẹp và cũng thật dịu êm.Vừa có vị ngọt của hạnh phúc,vừa có vị chua chát của sự thất bại.Tôi sẽ không bao giờ quên cuộc tình này,không bao giờ quên anh ấy như như tôi đã nói.